Snack's 1967

wap truyen , truyen teen , doc truyen teen , wap truyen .


http://donhung.sextgem.comwap tai game , doc truyen hay , hack game .
http://ledonhung.mbox.shkho game online hay nhat mien phi cho mobile
KENH-TRUYEN
Game Mobile Hay
Chiến Binh CS - Thuần Việt Đặc Sắc
Thể loại bắn súng 3D đỉnh cao hấp dẫn, hình ảnh, âm thanh  cực sống động....
iWin 429 HD - Game Bài Chính Hiệu iWin
Game Bài đẳng cấp đã được chứng minh hỗ trợ mọi dòng máy, cộng đồng đông vui, cực khủng....
Thiên Long Mobile - Kiếm Hiệp MMORPG Đỉnh Cao 2014
Chất kiếm hiệp và giang hồ cuốn hút game thủ, hỗ trợ tất cả dòng máy Java và Android...
Yêu Tiên - Cuộc Chiến Tam Giới
MMORPG khốc liệt trong cuộc thanh trừng của Nhân - Tiên - Yêu, hỗ trợ Java, Android...
Ngọc Rồng Online - Game Chiến Thuật Dễ Thương
Hóa thân nhân vật Siêu Xayda kinh điển, dùng tuyệt kỹ bảo vệ trái đất....
KPAH 151 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Vua Đá Ngựa - Lucky Jee Jee
Trải nghiệm những mini game đánh Bài, đua Ngựa, thú chiến đỉnh nhất Việt Nam....
Mobi Army HD 236 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Khát Vọng Sân Cỏ - Game Quản Lý Bóng Đá
Tham gia cầu trường sôi động, được hàng triệu người mến mộ...
Dị Tinh 1.15 - ARPG Full 3D đình đám nhất Việt Nam
Game 3D với hệ thống nhiệm vụ phong phú, Skill, chiến đấu thời gian thực ..tuyệt đỉnh....
Phong Vân Truyền Kỳ v17 - Tuyệt Đỉnh Mobile
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Avatar 242 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
Làng Xì Tin - MXH Đầy Cá Tính
Tham gia MXH ảo, thể hiện phong cách, tài năng chinh phục nhiệm vụ hấp dẫn....
Dota Card - Game Thẻ Bài Của Các Vị Thần
300 thẻ bài anh hùng theo bạn tham gia mọi trận chiến, đoạt ngôi Vương...
Truyện teen Trái tim chàng thỏ đế phần 2,Truyện teen Trái tim chàng thỏ đế Full
Trên sàn nhà vương vãi những sợi len màu đen, màu hồng. Con mèo mướp tinh nghịch đang vờn cho những cuộn len rối tung vào nhau. Đôi tất kiểu Hirajuku cũng đã đan xong, nhưng bị con mèo tha mỗi góc một chiếc. Nàng đảo mắt nhìn quanh căn phòng thân thuộc, trên chiếc giường kê ở góc phòng, nàng thấy thể xác mình đang ngủ, yên lành trong tấm chăn màu hồng, ấm áp trên tấm đệm trải drap màu xanh. Thể xác nàng vẫn thở đều đều, nhịp nhàng. Linh hồn nàng vơ vẩn một lúc trong căn phòng rồi là là bay đến bên gường, nhìn ngắm cái xác phàm tràn đầy nhựa sống rồi nhẹ nhàng nhập vào đó. *** "Meooooooo...... Meoooooooooo......." Nàng mở mắt và thấy con mèo đang nũng nịu kêu trước mặt mình. Nàng kéo nó vào lòng, khẽ vuốt ve... Lúc sau nàng chui ra khỏi chăn và tá hỏa khi thấy những sợ len rối tung, rối mù dưới sàn. Nàng lôi con mèo ra, tét một phát rõ đau vào đít nó. Con mèo ré lên rồi phi qua cửa sổ chạy mất. Nàng cặm cụi thu dọn mớ len rối và cần mẫn ngồi gỡ. Quá khứ của nàng rối bù như đống len hiện tại. Nàng nhất định phải khiên nhẫn gỡ ra từng mối rối. Nàng là một con điếm đã hoàn lương, nàng không thể sống bất cần như trước đây, nàng phải có trách nhiệm với tương lai của mình. Dù chàng đã đột ngột rời bỏ nàng, dù nàng không hề còn bất cứ chỗ dựa nào, dù nàng phải sống chật vật thì cũng không thể nào quay lại con đường đen tối đã qua. Nàng không quay lưng về phía mặt trời, nàng đang hướng về ánh sáng, dù con đường đó bỏng rát. Nàng tỉ mẫn gỡ len. Những sợi len đang rối vào nhau. Màu hồng ra màu hồng, màu đen ra màu đen. Rạch ròi như cách nàng vạch ra lối đi cho tương lai. Cuộc sống của nàng rồi sẽ lại nguyên sơ xúc cảm....
Chữ Duyên - nếu cố gắng tìm kiếm cũng chỉ là vô vọng mà thôi! 1. 23h, anh rời cơ quan, đầu óc căng thẳng. Hơn 1 tuần nay vùi đầu vào công việc, vắt kiệt sức như trâu đi cày mà mọi kế hoạch vẫn ngổn ngang. Thong dong lái xe dạo trên con đường vắng vàng vọt ánh đèn, vài cô nàng bướm đêm thấp thoáng sau những gốc cây trên vỉa hè. Nhè nhẹ hít thở bầu không khí lành lạnh, yên ắng của của một góc Sài thành. Phảng phất trong tâm trí hình ảnh của cô bạn gái mới quen được vài tháng. Một tuần rồi cô cũng chẳng nhắn hay gọi điện cho anh. Tự nhiên muốn nhìn thấy cô ấy ngồi trước mặt mình... Anh tấp xe vào lề, tìm tên cô trong danh bạ, nhấn phím gọi... Bản nhạc "Mùa hoa bỏ lại" dàn trải mang mang được hơn nửa thì vang lên giọng ngái ngủ từ đầu máy bên kia: "Sao gọi muộn vậy anh?" "Anh đang lang thang trên đường, em muốn đi dạo không?" "Em ngủ rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi..." "Em định để anh 1 mình sao?" "Uhmmm... Thôi được rồi, qua nhà đón em đi!" 15 phút sauanh đứng trước cổng nhà cô, gọi thông báo rằng mình đã đến, nhận được tín hiệu "Không trả lời". Vài phút sau cánh cổng sắt lách cách, cô bước ra đầu tóc rối mù, gương mặt ngơ ngác như còn đuổi theo cơn ngủ. Rất tự nhiên cô ngồi lên sau xe, vòng tay qua người anh như một hình thức thắt dây an toàn rồi gục đầu lên vai anh hỏi: "Đi đâu?", "Qua Cấm Chỉ ăn chút gì đã nhé!". Dường như cô ngủ tiếp, hơi thở đều đều tan theo gió sượt qua tai anh. Quán ăn đêm hương vị Bắc giữa lòng Sài Gòn lúc nào cũng đông khách. Cô chọn 1 chiếc bàn trong nhà, đã có vẻ tỉnh táo hơn: "Anh ăn đi, em ngồi uống nước thôi! Ăn vào sợ tức bụng không ngủ được nữa...". Anh phải năn nỉ mãi cô mới chịu gọi 1 tô bún thang và nhâm nhi kiểu loài mèo. Rốt cuộc anh phải uống luôn giùm cô ly sinh tố vì cô than quá no để giải quyết nó. Anh chở cô đi chầm chậm qua những con đường sáng đèn cao áp, Đồng Khởi, Lê Lợi, Pastuer, Nam Kỳ Khởi Nghĩa,... vòng tay của cô không chặt, không lỏng, buông hờ hững ngang bụng anh, một chút nằng nặng đè nơi vai, dường như cô lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nhịp thở đều đều chạm vào lưng anh, bình yên đến lạ. Dừng xe trước cổng nhà cô khi đã hơn 1h. Cô bước đến trước mặt anh, cọ bầu má vào mặt anh rồi siết một cái ôm nhẹ nhàng. Giọng nũng nịu mỏng như hơi sương: "Bibi nhé!" trước khi buông tay, quay gót để mở cánh cổng sắt bước vào nhà. Anh đứng yên nhìn cô, điện thoại rung rung trong túi. Cô khuất bóng anh mới bấm máy trả lời: "Nửa tiếng nữa con về, mẹ không phải lo lắng gì đâu!". 2. Cô gái len lén mở cửa phòng, không bật điện chui luôn vào chỗ mình và nằm xuống. Tiếng mèo khóc lạc giọng bên kia bờ tường khiến cô cảm thấy dường như mình không thể ngủ được tiếp. Bất động, đôi mắt mở to nhìn xoáy vào bóng đêm. Giữa cô và anh luôn có những khoảnh khắc đối nghịch nhau. Thân thiết - hờ hững, nồng nàn - thờ ơ,... Có thể quấn lấy nhau tíu tít trong phút giây, rồi lại bình thản nhìn nhau như người dưng giữa cuộc đời. Mỗi lần rời xa, cô chỉ lãng đãng nghĩ về anh chứ không thể tượng hình nỗi nhớ. Anh không nói yêu cô, không nói thương cô, cũng chẳng có chút biểu hiện nhớ nhung, chỉ duy nhất một lần bộc bạch rằng: Tự nhiên có cảm giác cô gần gũi như người trong gia đình vậy, nên nếu có thể lo được cho cô điều gì, anh sẽ cố gắng. Và có lẽ sự cố gắng của anh là hàng tuần gặp cô 2 lần để cùng nhau đi ăn, café, xem film, đôi khi nếu cô không quá hờ hững thì họ cùng đóng film trong một không gian riêng tư ngai ngái mùi xạ. Anh đã hơn 30 tuổi, anh có một nghề nghiệp ổn định thời thượng, anh có những suy nghĩ tích cực, và anh luôn sống hết mình trong công việc cũng như các mối giao tế xã hội. Nhưng có vẻ anh lại không hề dám yêu hết mình, hoặc giả bên cạnh anh còn vài người con gái khác... Cho nên không bao giờ anh nói yêu cô. Đơn giản trái tim quá bộn bề để sắp xếp một điều gì đó cho ra dáng nghi thức. Cô dần quen với ý nghĩ: Anh yêu cô cũng được, không yêu cũng chẳng sao. Cuộc đời này vốn dĩ đã quá bề bộn. 3. Anh nằm dài trên giường. Màn hình laptop trên bàn nhấp nháy đỏ một cửa sổ chat. Anh uể oải ngồi dậy. Người con gái của anh, đang ở một phương trời xa xôi, bóng gió vài câu rồi nói: "Có lẽ anh đừng chờ em nữa...". Anh nhẹ nhàng lướt tay trên bàn phím: "Nếu em thấy cần thiết... thì hãy sống hạnh phúc nhé!". Vục mặt vào vòi nước, ướt đẫm. Anh ngẩng đầu soi mình trong gương, phản chiếu lại một nụ cười chua chát. Yêu cũng được, không yêu cũng chẳng sao. Ngày người con gái ấy ra đi, anh biết nàng đã vuột khỏi vòng tay mình. Chỉ còn tơ tình chưa đứt, vướng vất. Anh không tắt đèn, lại rải mình xuống giường. Bỗng thèm cảm giác có một hơi thở nhè nhẹ sượt qua tai từ phía sau vai mình. Anh chìm vào giấc ngủ và mơ thấy cô đang nằm dưới mình, làn da mềm mịn như nhung áp sát vào cơ thể nóng hổi của anh. Mồ hôi rịn ra trên trán và anh thấy mình làm tình với tất cả bản năng đàn ông. Đôi tay cô bấu chặt vào tấm lưng đầm đìa mồ hôi của anh, mi mắt khép hờ và khuôn miệng quyến rũ mời gọi. Chưa bao giờ anh hôn cô, e ngại sẽ ghi lại những giây phút dối lừa, mặc dù anh thích được ôm ấp vuốt ve cơ thể trơn láng của cô vô cùng trong mỗi lần tiếp xúc da thịt. Anh cúi xuống sát mặt cô và bất chợt ngấu nghiến làn môi cong mềm run rẩy, lả lơi... Ngay lập tức mọi cử động dường như đồng loạt khựng lại, cô tròn mắt nhìn anh - một điệu nhìn ám ảnh: "Này anh, em đã từng là cave đấy!". Anh gục đầu xuống vai cô, cảm giác sinh khí bị hút hết bởi câu nói lạnh băng, vỡ vụn. Phút chốc những nóng bỏng bức bối của anh bị nghiền - nát bấy, đau đớn. Anh chưa bao giờ nghĩ cô là "fuck-machine", song hành vi của anh dường như đã bắt đầu cúi gằm mặt trong vai bị cáo trước tòa án lương tâm. Bất cẩn, day dứt, ăn năn? Anh tỉnh dậy khi alarm báo 6.30, ngủ được khoảng 3 tiếng. Bụng và lưng tưng tức đau đau, có lẽ vì cơn mộng tinh không thành. Phải đi làm, một mớ ngổn ngang đang chờ anh giải quyết. Anh gạt ngay những ý nghĩ về thủ dâm, về fuck-machine, về cô, về người con gái đã xa của mình vào một góc khuất tâm can. Mệt nhoài với cuộc sống.
- Anh ấy chưa bao giờ nói yêu em cả chị ạ! - Buồn cười nhỉ? Không yêu mà giữa hai người xảy ra tùm lum chuyện.
- Có lẽ vì em dễ dãi, mỗi khi đến với người đàn ông nào đó cũng đều nghĩ: yêu cũng được, không yêu cũng chẳng sao.
- Em không thấy mình bị thiệt thòi sao? - Con người hiện tại chấp niệm quá nhiều, đòi hỏi và thiếu lòng tin, chính vì thế luôn nghi ngờ khi tìm chỗ gửi gắm trái tim. Yêu một ai đó đã khó khăn ngay với chính bản thân mình, thì nói ra đâu phải dễ... Khi mới quen anh, cô tưởng tượng ra một đống tương lai. Nhưng mơ mộng dần nguội lạnh khi cô mơ hồ hiểu về những khúc mắc sâu kín trong lòng anh. Sống theo cảm xúc, hợp tan, đến đi không còn ý nghĩa gì nữa. Cô không chờ đợi ngày anh ra đi, nhưng cũng không mong ngóng bất cứ điều gì trong mối quan hệ hời hợt vô thường đó nữa. "Tình yêu đến em không mong đợi gì. Tình yêu đi em không hề hối tiếc...", quá nhiều lần nghe công luận phê phán câu hát phản cảm. Thực tế có bao nhiêu người như cô đang sống trong sự phản cảm đó? Quá nhiều để khẳng định 1 câu trả lời. Anh tìm đến cô với một lịch trình: Ngày giữa tuần dành cho việc ăn uống và ngồi trong những quán café tình nhân ôm ấp nhau, ngày cuối tuần bắt đầu bằng việc xem 1 bộ phim ở rạp và rồi tận hưởng cơ thể nhau trong một phòng nghỉ yên tĩnh. Mỗi lần hơi thở cô quét ngang qua vành tai, anh lại thoáng rùng mình, muốn níu làn môi cô lại... sự lả lướt đó làm giấc mơ hiện hồn, quấy nhiễu: "Này anh, em đã từng là cave đấy!". Cô quá điêu luyện chuyện gối chăn. Cô kém anh 7 tuổi, gương mặt trộn lẫn vẻ ngây thơ trong những nét từng trải, già dặn. Bình thường cô giấu kín cảm xúc của mình bằng chiếc mặt nạ vô tâm. Chỉ bất thần để nỗi buồn lộ ra đầy ám muội về một quá khứ đau thương dai dẳng. Để ý kỹ luôn thấy cô ngơ ngác như lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Có khi nào đời thực là giấc mơ, anh lại nghe thấy câu nói thảm não như tẩm độc: "Em đã từng là cave đấy!" không? Đôi lúc ở bên cô anh cũng không hiểu rõ là mơ hay thực. Hầu như chưa bao giờ cô gọi điện cho anh, cũng không chủ động nhắn tin về bất cứ điều gì. Chỉ có anh hỏi và cô reply. Cô chiều chuộng tất cả những đề nghị của anh, nếu không hài lòng, cô phản kháng một cách yếu ớt. Anh không biết cô có yêu mình? Cứ như kiểu: Yêu cũng được không yêu cũng chẳng sao. Anh có cảm giác cô không hề cần mình, anh không thể làm chỗ dựa hay che chở cho cô, và một ngày nào đó cũng giống như việc anh đã không giữ nổi người con gái của mình, cô sẽ ra đi, mất hút khỏi đời anh, không cách nào níu giữ. Nên để gọi tên chính xác tình cảm của anh đối với cô, quả là một nỗi hoang mang như lạc giữa rừng già. Những ngày giữa tuần, cô luôn đến đón anh. Đứng cách xa cửa một đoạn và gọi điện. Nhận được tín hiệu anh hủy cuộc gọi và đi xuống. Tuyệt nhiên không bao giờ cô ngỏ ý muốn vào nhà anh chơi, hay hỏi han bất cứ điều gì về gia đình anh. Muốn nói với cô vấn đề gì, anh tự dẫn dắt câu chuyện và kể ra thôi. Nhiều lần anh nghĩ, nếu đưa cô gái này về chào mẹ, liệu rằng bà cụ có hài lòng? Mẹ anh vốn dĩ là mẫu người của xã hội cũ, nên bà rất khó tính trong việc kén chọn con dâu. Nghĩ vậy, băn khoăn vậy, nên anh chỉ gặp cô ở những không gian ngoài gia đình của hai người. Cô cũng chưa bao giờ mời anh vào chổ ở của mình. Điều duy nhất anh biết, cô sống trong con hẻm cụt có duy nhất một cánh cổng sắt luôn luôn khép.
- Chị ơi! Hôm qua em đi ăn trưa với người yêu cũ của mình.
- Hai người có định quay lại với nhau không? - Làm gì có chuyện đó. Anh ấy bây giờ ở xa và môi trường sống của hai bọn em hoàn toàn khác nhau. Những chỗ ảnh thường xuyên đến thì em không bao giờ một mình đặt chân vào được. Ngay cả nếu cùng đi trên một tuyến đường thì cũng không thể nào chạm mặt nhau được...
- Yêu phải cái thằng giàu quá cũng khổ...
- Ngày xưa bọn em gặp nhau tình cờ, yêu nhau 1 thời gian rồi cũng chẳng nói chia tay, tự nhiên ít đi với nhau và rồi một ngày anh ấy hỏi em: hiện tại đã yêu ai chưa? Lúc đấy em cười và trả lời: có vài người nhưng chẳng đâu vào đâu... Thế là hơn 3 năm qua, 2 đứa giống như những người bạn lâu lâu anh ấy muốn gặp em chuyện phiếm, rồi chia tay chẳng ai lưu luyến nhớ thương gì cả...
- Chuyện tình cảm nào của em cũng khó hiểu quá! - Có lẽ vì em toàn gặp những người giống em: Yêu cũng được không yêu cũng chẳng sao. Trong giờ làm việc, anh luôn để di động ngay trước mặt mình. Bồn chồn, mong ngóng. Anh chờ cô gọi điện, anh chờ nhận được tin nhắn của cô thắc mắc sao hơn tuần rồi không hề thấy anh hẹn cô đi chơi. Cái lịch trình quen thuộc dứt gẫy đột ngột, chẳng lẽ không ảnh hưởng gì đến nhịp sống của cô? Anh thôi liên lạc từ bữa nhìn thấy cô ngồi sau xe 1 cậu trai, cũng vòng tay buông hờ hững ngang bụng, cũng ngả đầu lên vai, mi mắt khép hờ mơ màng nhìn những vòng bánh xe quay quay lăn tròn trên mặt đường. Có lẽ vì thế! Anh không phải là người duy nhất gần gũi cô, cô ở bên thằng con trai khác cũng giống như ở bên anh. Hôm đó, anh cứ từ từ chạy sát bên cô, thôi thúc một cảm giác được nhìn thấy sự ngỡ ngàng, lúng túng của cô khi ngẩng đầu lên bắt gặp anh đang đi bên cạnh. Nhưng chạy suốt dọc đường dài Hai Bà Trưng từ giao lộ Trần Cao Vân, ngang qua mấy ngã tư, vượt quá nhà thờ Tân Định anh cũng không thể nào lọt vào ánh mắt cô. Sự lơ đễnh ấy vốn có sẵn trước cả khi anh quen biết cô. Thảo nào, hình ảnh của cô trong tâm trí anh luôn lửng lơ như một con cá cảnh kiêu kỳ khó nắm bắt. Mười ngày... Nửa tháng... Rồi một tháng... Chưa một lần màn hình di động của anh hiển thị số điện thoại cô trong những cuộc gọi đến, vài dòng tin nhắn ngắn ngủi vô cảm cũng không. Chẳng lẽ anh chưa bao giờ cần thiết với cô? Đến với nhau yêu cũng được, không yêu cũng chẳng sao? Một đêm khuya, anh lặng lẽ xóa tên cô khỏi Group Family của mình, trong cả danh bạ điện thoại, trên cả YM chat. Ngủ xong tỉnh dậy, sẽ không bao giờ anh chờ đợi bất cứ điều gì ở cô nữa. Cô chính thức bị delete ra khỏi cuộc đời anh.
- Tự nhiên không thấy anh ấy liên lạc với em nữa chị à! Chắc anh ấy chán em rồi...
- Sao em không chủ động gọi? - Phiền lắm! Khi người ta đã tránh mặt mình, cố bám đuổi chỉ khiến người ta khó chịu. Em sợ nhất cái cảm giác gọi điện cho người khác chỉ nghe thấy những tiếng tút dài hoặc "Thuê bao quý khách vừa gọi...", lúc đó mình như bị cả thế giới từ chối, trơ trọi và đơn phải chủ động nắm bắt chứ. Lúc nào cũng không có ý giữ như em thì người ta đi mất là đúng rồi! - Ba năm trở lại đây em sợ cảnh được ngỏ lời yêu rồi chia tay lắm. Thà chẳng nói yêu, vui thì ở bên nhau, chán thì mỗi người 1 hướng. Không hứa hẹn, không hy vọng, không đau thương phải không chị? - Nhưng em cũng đứng tuổi rồi, nên xác định cho mình một tương lai. Đừng như thế mãi, không tốt đâu. Em không nghĩ mình cần phải lấy chồng sao? - Xác định? Nhưng nếu họ không phải là số phận của mình thì khi đó chỉ càng đau đớn thêm mà thôi. Thà rằng khi đến với ai đó, em mang sẵn ý niệm "Yêu cũng được, không yêu cũng chẳng sao" sẽ cảm giác nhẹ nhàng, dễ sống hơn... Vậy là anh thực sự biến mất khỏi nhịp sống của cô. Không một lời tạm biệt. Một chút trống trải len vào hồn trong những chiều chủ nhật nắng vàng như mật. Ngang qua những nơi 2 người từng đến lại thoáng chạnh lòng. Tuần có vài lần cô đi trên con đường đến nhà anh, một chút thân quen, một chút tiếc nuối, ngậm ngùi. Nhưng anh chỉ là một phần chữ Duyên mà cô chờ đợi trong cuộc đời này.
Sài Gòn không có mùa đông. Khi quyết định chuyển đến sống ở thành phố hoa lệ nhất nước Việt, em nghĩ mình sẽ chẳng cần động đến chiếc áo khoác nữa. Tháng 6, nắng vàng nhức mắt. Em ra đường, sợ bị ung thư da, mặc chiếc áo sơ-mi dài tay bên ngoài, hòa vào những con đường lúc nào cũng nườm nượp xe 2 bánh, hối hả xe 3 bánh, nối đuôi xe 4 bánh. Nhìn người ta bị bùng khẩu trang, găng tay, kính mát, mũ rộng vành và khoác cái áo dày sụ, em cười. Mùa này mà ăn mặc như thế đi ngoài đường phố Hà Nội chắc bị chửi dở người, khùng điên mất. Em lại cười vì mình khó hợp được với không khí của nơi này. Đôi lần lên Đà Lạt - thành phố sương mù vương phủ bao bọc tình yêu - nỗi nhớ, em cũng đã phải mua cho mình vài chiếc áo khoác. Mặc một hai lần rồi trở về thành phố lại gấp cất nơi đáy vali. Em vẫn không thích mặc áo khoác dưới cái nắng Sài Gòn. Da có đen cũng mặc kệ. Hơn 1 năm sau, bạn bè nói em khác xưa, thay đổi. Mất đi làn da trắng của con gái xứ Bắc, dễ thích nghi với lối sống, cách nghĩ miền Nam. Nhưng em vẫn thấy mình lạc lõng, chẳng là Bắc, chẳng là Nam, bơ vơ, cô độc trong tư tưởng. Một năm rưỡi, em chuyển chỗ làm 3 lần. Hài lòng với công việc hiện tại của mình, công việc dễ thương, đồng nghiệp dễ thương, sếp dễ thương,... song cuộc sống của em vẫn nhàn nhạt. Em không có 1 chỗ dựa khi mệt mỏi, dù chẳng lúc nào em ở 1 mình. Người ta lướt qua cuộc đời em, cũng giống như em lướt qua cuộc đời nhiều người khác để rồi cuốn xoáy theo những vòng quay rã rời. Vòng quay đó, đẩy em ly tâm khỏi xúc cảm đích thực khi sống. tháng, với người khác là ngắn ngủi, nhưng với em đó là sự ổn định. Vốn dĩ từ khi ra trường em đã nhảy lóc cóc cả gần chục công việc. Hồi mới đầu em được xếp ngồi ở giữa phòng, vị trí ấy mát nhất, cái máy lạnh cứ xối thẳng những luồng khí vào mặt em. Lúc nào em cũng để nhiệt độ ở con số 26 - 27, nhưng em vẫn lạnh cóng vì nó. Lôi cái áo khoác dưới đáy vali lên trưng dụng. Nó giữ ấm cho em để những người khác trong phòng khỏi cảm thấy nóng. Em như sống giữa những ngày đông. Hàng ngày, bước vào văn phòng, em khoác nó lên mình, tan làm cởi ra phủ lên chiếc ghế... Vài tháng sau nhân sự thay đổi, trống 1 chỗ ngồi nơi góc phòng, em nhanh nhảu chuyển chỗ. Không phải hứng luồng gió của máy điều hòa nữa. Cái áo khoác em lại mang về cất nơi đáy vali. Nghĩ rằng, cuối đông trở ra Bắc thăm mẹ, thăm quê sẽ lại nâng niu, yêu quý nó. Em sống trong 1 căn phòng trọ khá rộng, ban đầu chỉ có 4 người, nhưng rồi em người nọ, cháu người kia đi học, đi làm đến ở nhờ, rồi không tìm được nhà trọ mới nên ở lại luôn, cả em gái em nữa. Bây giờ căn phòng chen chúc 7 người, y như hộp cá mòi khi đông đủ. Ngày trước nuôi bé mèo mướp xanh, chẳng thấy thằng chuột nào lảng vảng. Từ khi em mèo mất tích, tiếng meo meo được thay thế bằng âm thanh chút chít trong góc tối căn phòng. Mấy người cùng phòng không thích chung chạ 1 cái bếp nên vác đồ vào nấu nướng luôn trong phòng, chuột càng nhiều. Em chẳng sợ chuột, nhưng ghét nỗi 1 cơ số quần áo của em đã đã bị bọn chúng nhấm rách lỗ chỗ. Bực mình chỉ muốn rải thuốc chuột khắp nhà, cho bọn chúng ăn vào chết dúi chết dụi ở ngóc ngách nào đó cho rồi. Cơ mà lại sợ ảnh hưởng những bé mèo hàng xóm, nhỡ đâu tóm được lũ chuột bả lại phải đi nấu cháo đậu xanh. Và còn nữa, nhỡ đâu 10 con ăn phải bả thì chỉ có 1 con chết, 9 con còn lại thi nhau đẻ ầm ĩ như gà ấy. Ngày còn ở quê, bà hàng xóm nhà em làm bả mang ra đồng nhử chuột, con gà mái óc bé hơn trái nho khô vào ăn vụng, mổ được cả vốc, thế mà nó chả chết lăn quay ra gì cả, cứ hồn nhiên sống và đẻ sòn sòn cả trăm trứng không made in China, nên người dân cứ đồn thổi bọn Tàu nó thâm hiểm lắm, pha trong bả chuột thuốc kích thích đẻ để dân mình diệt mà sinh, sinh rồi không cách gì diệt được. Giá như bọn chuột không có cái tật ngứa răng, gặm nhấm linh tinh thì em sẽ chấp nhận chung sống hòa bình với chúng ngay,... nhưng quần áo của em cứ tiếp tục bị thủng, rách, nên em ngán lắm rồi, chán lắm rồi. Nói nuôi mèo thì 1 đống cái mồm nhao nhao lên phản đối, rằng mèo hôi, rằng mèo bẩn... Ghét ghê! Em cứ nung nấu trong đầu ý định chuyển chỗ trọ, ngặt nỗi... Lương và sự khéo thu vén của em vừa đủ cho 1 cuộc sống độc thân đầy đủ. Em có thể thuê 1 căn phòng sạch sẽ, giống như trong các mục rao vặt: đẹp, đủ tiện nghi, WCR, GTD, THC, ADSL,... nhưng sẽ không còn dư 1 khoản tiền để gửi cho mẹ. Mỗi tháng em gửi cho mẹ gần $100 (em lĩnh lương tiền Việt, tiêu tiền Việt, nhưng em quy đổi qua đô nói cho nhỏ nhẹ, chứ cứ trăm, nghìn, triệu đồng nghe to tát quá). Nếu em sống đầy đủ, mẹ sẽ không còn cái niềm vui chạy loăng quăng xóm giềng khoe khoang về sự hiếu thảo của em, niềm tự tôn con cái cũng sẽ vơi cạn mỗi lần họ tộc họp mặt. Bằng tuổi em có ai được như em? Con trai thì chỉ biết ăn tiêu bạt mạng, thân mình lo còn chưa nổi, con gái nhóng đi lấy chồng, ấp iu cái gia đình cỏn của mình, rồi quên luôn nhà đẻ. Em thì luôn nghĩ, khi chưa chồng con, tranh thủ trả nợ cho mẹ, chứ đến lúc lập gia đình lo cho nhà chồng đủ bở hơi tai, nợ chất chồng qua kiếp sau thì cực lắm. Em ghét nợ nần, em sợ nợ nần, sợ cả cái quy luật nhân quả - luân hồi. Em có 1 người tình, cũng là dân xứ Bắc. Đúng ra theo cách nhìn của thiên hạ, phải gọi em là "nhân tình bé nhỏ" của người ấy. Vì người ấy đeo nhẫn ở ngón áp út, mối quan hệ giữa em và người ấy xã hội và pháp luật gọi là bất chính. Nhưng em thích người ấy, nghĩ về người ấy bất cứ lúc nào đầu óc rảnh rỗi. Chất xám trong đầu em coi người ấy như một thứ gia vị cho cuộc sống nhàn nhạt của mình. Người ấy bận rộn lắm, một tháng gặp em đôi lần, có những chuyến công tác dài, xa ngái, bặt tin, lòng em tan ngập tiếc nuối, người ta chán mình, người ta đã quên mình... Có thể người ta đã chán em, sự khao khát, nồng nàn thủa ban đầu đã phai nhạt, nhưng người ta chưa quên em. Vẫn gọi điện nghe em nũng nịu giận hờn và một tháng gặp em đôi lần. Em quy ước với lòng: không bao giờ gọi điện hay nhắn tin cho người ấy cả. Vị thế của em trong cuộc tình đó không được phép chủ động. Em lo âu một lúc nào đó người ấy thấy em phiền toái thì quãng thời gian còn lại trong cuộc đời em sẽ không được gặp người ấy nữa. Mà bây giờ thì em vẫn muốn được nhìn thấy người ấy. Bạn bè của người ấy ai cũng cặp bồ, họ đều quan niệm "cặp bồ là mốt". Dĩ nhiên em là vợ hai, là người yêu, là bồ nhí,... của người ấy. Có lần người ấy hỏi em thích được gọi bằng gì? Em lơ đễnh: "Vợ bé, nhân tình, bồ nhí, phở,... gì cũng được", rồi bất chợt chùng xuống: "...hoặc là gái gọi cũng được". Người ấy nghiêm mặt, em giải thích: "thì chẳng phải lúc nào anh gọi em mới đến sao?". Em hiểu tim mình nhói đau. Người ấy trẻ, phong độ, thành đạt. Lựa chọn em làm nhân tình khiến em chê rằng mắt thẩm mỹ của người ấy kém, vì em là một chân dài không đẹp. Sếp cũ của em, thuộc lớp doanh nhân trẻ thành đạt, giống như người ấy, cũng sàn tuổi, nhưng chẳng chung tình với bất cứ người đẹp nào cả. Mỗi khi có những cuộc thi hoa hậu, người mẫu danh tiếng, là lại cùng vài chiến hữu đi săn các em mỹ nhân non tơ. Lúc nào cũng thấy các kiều nữ nổi tiếng trong làng giải trí vây quanh sếp cũ, nhưng chẳng ai em gặp được quá 2 lần cả. Hỏi sếp cũ rằng "cô nàng đi cùng cách đó một tuần đâu?" lập tức nhận được cái cười mỉa "xưa lắm rồi!". Nên em thích người tình của mình. Với em người ấy có quá nhiều ưu điểm để thích. Trước tiên là không hút thuốc. Muốn được em thích thì điều này là quan trọng nhất. Rồi không bia rượu nhiều, trừ một số trường hợp bất khả kháng khi tiếp khách, không thì toàn uống nước trái cây như em thôi. Người ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng, ấm áp, kiên nhẫn và nâng niu em như một viên ngọc quý. Đã từng chờ em mọc rễ ở 1 nhà hàng khẩu vị Bắc, đã từng để bạn bè đợi cả tiếng đồng hồ trong buổi tiệc mình đứng ra chiêu đãi vì phải cùng em xem nốt một bộ phim ở Galaxy, đã từng tự lái xe đưa em đi chơi trong khi bình thường người ấy luôn có tài xế đưa rước, đã từng lẽo đẽo đi theo khi em dạo nhà sách, đã từng chui vào quán thịt chó xô bồ với em trong 1 ngày mưa, đã từng quỳ xuống sàn chỉ để gài lại quai guốc bị tuột cho em, đã từng hôn em ngay trước quán cafe Zenta tấp nập người ra vào... nồng nàn... Vì thế em giữ hình ảnh người ấy trong tim. Và lúc nào cũng dịu ngọt như con gái trong phim Hàn tha thiết gọi "Upa!".
Thoảng có lúc thước phim quay chậm về 1 vụ đánh ghen hiện lên trong não, em là nạn nhân cũng là thủ phạm khiến hạnh phúc gia đình của người ấy rạn nứt. Không ghen kiểu chợ búa, giang hồ, không gây tổn hại đến thể xác của nhau mà là sự dằn vặt về trí tuệ, tâm hồn, về đạo đức làm người, nghiến nát lòng tự trọng. Vợ người ấy, em đã thoáng lướt qua nhiều lần, luôn chỉn chu đoan chính đi bên chồng. Dân trí thức, nên viễn cảnh hành hung tạt axit chắc chắn không xảy đến với em. Nhưng lỡ có ghen tuông em sẽ vĩnh viễn rời xa người tình của mình. Em không muốn phá vỡ bất kỳ tổ ấm nào cả. Em biết luật nhân quả và em sợ báo ứng mà. Huống chi người ấy yêu vợ yêu con của mình. Em chỉ là 1 chiếc áo khoác không cần thiết cho 1 người dân Bắc di cư sống giữa thành phố nhiệt đới này, họ chạm đến em khi bất giác cảm thấy lạnh, lẽ thường cuộc sống ở đây nóng bức bốn mùa. Người tình của em, ngỏ ý muốn thuê 1 phòng trọ tử tế, tiện nghi ngay trung tâm thành phố để em ở. Em e ngại và thấy chẳng cần thiết, thuê nhà giờ mắc mỏ chết đi được, và em không chỉ ở 1 mình, còn cả em gái em nữa, nên ậm ờ cho qua chuyện. Đã nói là người ấy bận kinh khủng, thời gian đâu mà lo chuyện ăn ở của em? Lợi dụng vào một người mình dành cho tình cảm yêu thương, không phải là tính cách của em. Dẫu rằng nếu ai đó nói em chấp nhận làm nhân tình để kiếm chác thì có lẽ em cũng chỉ phớt lờ. Người ta đang phản ánh đúng về đa phần hiện tượng. Em bị đánh đồng là tất lẽ. Ôi, dư luận làm em quan tâm song chẳng ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ. Em sống theo những xúc cảm của trái tim mình là được rồi. Ở thành phố này, mùa đông không mưa phùn gió bấc, không rét cắt da cắt thịt, em không cần phải giữ ấm thân thể mình. Vậy mà trái tim em thường xuyên lạnh, bởi nó trôi lênh đênh giữa một không gian hoang hoải giá băng. Em không cần 1 đám cháy thật to - nóng rát, em chỉ mong 1 đốm lửa nhỏ quẩn quanh bên mình, thỉnh thoảng chạm tay vào cảm nhận bên cạnh mình có nguồn hơi ấm. Mỗi khi em lạnh, những khoảnh khắc bên cạnh người ấy ào về, giống như cái việc em lôi chiếc áo khoác từ đáy vali ra mặc giữa khí hậu nhiệt đới của thành phố này. Nó ấm áp và thân thương lắm, dù không phải lúc nào cũng ở bên cạnh em, nhưng nó thuộc về em... cho đến khi nào em vứt bỏ. Em cầm tinh con heo. Đầu xuân ai cũng nhắc nhở năm tuổi phải cẩn thận. Xem tử vi phán rằng sao xấu của em được hóa giải do mạng tốt. Bây giờ là hạ tuần tháng 10 âm lịch, thời gian kéo con heo nhanh như trượt patin, chỉ còn lại cái đuôi. Ngần ấy tháng ngày trôi, lúc nào em cũng không hài lòng về bản thân mình, chán nản với cuộc sống cầu bơ cầu bất của kẻ xa gia đình. Bởi vì em bơ vơ, bởi vì ngoài bản thân, em không có bất cứ một điều gì khác. Trong sự mưu sinh chật vật, em đánh mất bao điều quan trọng của đời người. Em không biết ước mơ của mình nằm ở đâu? Em bất lực nhìn sự tự tin trôi tuột khỏi suy nghĩ mình. Sự sôi sục của tuổi trẻ lụi tàn trên thể xác kiệt quệ của em, và cái lăng kính màu hồng em từng nhìn đời phai màu xám xịt. Người ta nhìn em ngưỡng mộ và ganh tỵ, vì em (hoặc vì cuộc sống?) đã phải ngụy trang 1 vẻ bề ngoài hào nhoáng. Bản thân em vốn có sẵn sự ưa nhìn trong mắt người khác, mặc dù em không xinh, và những gì em cố gắng tạo dựng, phô bày ra với thiên hạ khiến em có thể ngẩng cao đầu với bất kỳ ai. Song chỉ riêng em biết mình đã khó khăn biết bao nhiêu, giống như câu chuyện cổ "con hổ có lá gan chuột nhắt", em yếu đuối trong cái vỏ gai góc, bản lĩnh...Em gái em, đang sống cùng mẹ ở quê, chưa tròn 16 tuổi, nói với em đầy thách thức vào ngày quốc khánh: "Em không thích sống như hiện tại nữa, em đang trên đường vào Nam, chị ra đón em...". Nó bỏ gia đình lại sau lưng, bay vào thế giới rộng lớn, khi đôi cánh chỉ mới mọc những chiếc lông tơ. Bay với những giấc mơ bồng bột liệu có vút cao? Ban đầu em tức giận lắm, nhưng vốn không phải là người nói nhiều nên em giữ sự im lặng. Mẹ em buồn rười rượi gọi điện nói em khuyên nó trở về học tiếp, ngày tựu trường gần kề. Em nói với mẹ để nó tự quyết định cuộc đời nó, ngăn cản chỉ khiến nó chống đối mạnh hơn, cũng đến lúc nó cần biết Sống không phải dễ dàng, hống hồ Sống với thiên đường của mình. Em nhờ mấy người cùng chỗ trọ dẫn nó đi xin việc trong 1 công ty may. Buổi tối em ở lại văn phòng hoặc lang thang đâu đó tới khi khu nhà em mọi người rục rịch ngủ gần hết mới về. Lúc em tỉnh ngủ vào buổi sáng thì hầu hết cả nhà đã đi làm. Em thực sự không muốn đối mặt với nó. Khơi dậy nỗi khó chịu chỉ làm em thấy cuộc sống nặng nề, hống chi em đã phải sống rất khó khăn... Biết tính khí em khó chịu nên em gái tránh va chạm. Mỗi khi đưa nó đi mua sắm, ăn uống,... chỉ biết lặng lẽ theo sau. Quần áo em thay ra vứt trong góc, nó đi làm về tắm xong nhặt hết đi giặt - em dường như có được 1 cái máy giặt. Tháng lương đầu tiên, nó đưa cho em 1 triệu, nhờ gửi vào ATM. Cả tháng trời sáng dậy từ 6h đi bộ qua công ty, thường xuyên tăng ca 8-9h tối mới về, lương được khoảng 1,3triệu song nó có vẻ rất mãn nguyện. Em thấy xót xa, chẳng lẽ nó định vùi cả những năm tháng còn lại của mình vào cái thời khóa biểu của đời công nhân sao? Không học hành đến nơi đến chốn, trong những cuộc giao tế thiệt thòi nó nhận sẽ rất lớn. Em đây học trong 1 trường ĐH danh giá, vậy mà vẫn ngập đầy tự ti vì kiến thức mình biết không đủ để tự hào... Vèo cái, đã sống cùng em gái 3 tháng. Em không còn khó chịu và giữ khoảng cách như trước nữa. Em gái có những suy nghĩ gây shock: "Em kiếm được tiền sẽ mua bằng", "2 năm nữa đủ tuổi em sẽ đi xuất khẩu lao động",... Em cười chua chát, trải đời thêm 2 năm nữa nó sẽ mệt mỏi để chùng xuống những vọng tưởng đó. Phàm ước mơ bay càng cao càng dễ bị nhiễm lạnh... giống như em hiện tại lúc nào cũng chỉ mong 1 chiếc áo khoác vô hình ủ ấm trái tim mình. Bởi vì giấc mơ của em đã từng bị cảm mạo. Hàng tuần em đều chở em gái đi siêu thị mua rất nhiều loại mỳ gói. Hồi em gái mới vào em tuyên bố "Chị không ăn tối đâu", thế là nó nhịn theo. Thấy tội, em mua mỳ gói về để ở nhà - nó ăn, hết mỳ, bảo tự ra ngoài ăn - nó nhất định nhịn. Nên nhà lúc nào cũng treo 1 bọc đủ các loại mỳ, bún, phở, miến, cháo ăn liền. Nó than (hay là khoe cũng chả rõ) bị sụt 3-4ký. Đúng là trông nó gầy hơn, mẹ em nhìn thấy chắc đau xót lắm. Nhưng trong suy nghĩ của em đó là điều bình thường, chẳng phải em cũng gầy tong gầy teo, chân tay toàn xương với xẩu sao? Em nhớ mẹ em, nghĩ mẹ bây giờ lủi thủi 1 mình ra vào trong căn nhà lạnh vắng. Ăn cơm 1 mình buồn chán lắm, dễ bỏ bữa nữa. Nhà em sao ấy, chỉ có 3 mẹ con mà cả năm dịp lễ tết mới ăn cơm cùng nhau... Gần chục năm nay, cuộc sống của em gắn liền với quán xá, với cơm bụi. Em gái giờ cũng giống em, mẹ cũng cô độc bên mâm cơm đạm bạc. Mùa đông phương Bắc rét cắt da cắt thịt. Mẹ sẽ bị lạnh cả thể xác lẫn tâm hồn. Không gian của mẹ chắc xám xịt từ trong nhà ra ngoài đường. Bọn em là chiếc áo khoác ủ ấm tuổi già của mẹ, nhưng 2 đứa nào lại đang lang thang mưu sinh ở 1 vùng đất xa ngái. Có nhiều đêm em không ngủ, em nghĩ ngợi linh tinh: hay em trở ra Hà Nội, bắt đầu lại cuộc sống? Nhưng em không muốn từ bỏ những gì mình đang thân thuộc, để rồi bắt đầu thích nghi một cách khó khăn... Cuối cùng em quyết định "dụ dỗ" mẹ vào Sài Gòn. Em nói với em gái kế hoạch của mình: sẽ thuê nguyên 1 căn nhà thật lớn để ở, ở không hết... thì chia nhỏ các phòng ra cho thuê lại. Mẹ em rảnh ở nhà trông nom, nếu buồn chân buồn thay thì nhận thêm trẻ về trông cho vui cửa vui nhà. Cả 3 người nhà em đều có lương (lương hưu của mẹ em cao phết đấy), cộng thêm việc kinh doanh phòng trọ thì trở ngại cuộc sống chẳng đáng gì. Quan trọng gia đình em sẽ được sống bên nhau, chị em em không còn phải ăn cơm bụi, mỳ gói... nghĩ thế em mong Tết đến thật nhanh để về đón mẹ vào. Tháng 12, nôn nao những âm vị của Tết, mặc dù mới hạ tuần tháng 10 âm lịch. Em gọi điện dặn mẹ thu sếp mọi việc ở nhà, để có thể sau Tết vào sống cùng em. Mẹ em hồ hởi lắm, nhưng trong giấc ngủ của em vẫn ào về cơn mơ, người làng khuyên can mẹ em đừng đi, họ nói: "Bác già rồi, ở lại quê hương cho có anh em họ hàng, sao lại còn bỏ làng mà đi?", mẹ em băn khoăn tiếc nuối, trẻ đã từng bay nhảy bao năm, dọc ngang khắp các miền đất, quay về làng tuổi đã xế chiều, thấm thoát cũng mười mấy năm... giờ lại ra đi thì cũng buồn cũng tiếc lắm. Nhưng mẹ em cần con cái của mình hơn, bởi trái tim già nua không chịu được những cơn lạnh kéo dài quá lâu. Mẹ cần phải đi theo những chiếc áo khoác của mình. Ước mơ đoàn tụ sẽ sưởi ấm 3 người nhà em trong những ngày tháng cuối cùng của năm heo vàng. Bé chuột bạch đã chút chít vọng âm xa xa... Sài Gòn không có mùa đông, nhưng ở trong thành phố 7 triệu dân này hẳn có rất nhiều người đang đi kiếm tìm một làn hơi ấm như em. Ngồi bên 1 bếp lửa hồng đâu có nghĩa xua tan mọi giá lạnh, nếu thiếu một bờ vai... Sống trên đời, ai cũng cần một chiếc áo khoác cho tâm hồn, bởi có nhiều lúc ta cảm thấy lạnh. Nếu bạn biết rằng mình là một chiếc áo cho ai đó, hãy cố gắng giữ ấm cho trái tim của người ấy nhé. Những trái tim ấm nóng sẽ làm cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều... Sau câu chuyện kể, đó là lời nhắn nhủ của em. Mong rằng sẽ không còn ai lạnh lẽo, cô độc trên đời.

Lời tựa xin mượn câu văn của Trang Hạ. "Đều yêu tôi. Đều bỏ tôi. Đều quên tôi. Nhưng tôi mãi mãi không sao quên được" *** 1. Bảo Khi chưa từng thân mật với bất cứ thằng con trai nào, Nhi mắng 1 ả "giang hồ có học" trước mặt cả trăm người: "Bà về cởi truồng soi gương và tự hỏi xem tại sao có 1 cái lỗ dột mà bao nhiêu thằng càng lấp càng nát...". Ả ta quay ra đay nghiến Bảo người yêu cũ - kẻ đã từng tán tỉnh Nhi, rồi bưng mặt khóc. Gã tím mặt nhìn Nhi và khổ sở an ủi ả bồ cũ đỏng đảnh. Nhi đắc thắng vì sự đanh đá cay độc của mình.
Góc nhìn "ma mới" nào cũng hiền lành để ả có thể lên mặt đàn chị đã bị Nhi đập vỡ không thương tiếc. Sinh viên ở 2 dãy nhà túa ra cửa xem cuộc khẩu chiến tản dần vào công việc của mình. Vài chị khóa trên đi ngang phòng Nhi ghé vào, chẳng rõ khen hay xóc xỉa: "Lúc nào phải nhờ em dạy chị mấy bài chửi để cãi nhau với tình địch mới được". Nhi cười: "Chửi nhau cũng đâu có gì vui đâu ạ"... Nửa năm sau, cái gã là nguyên nhân gây nên vụ cãi nhau trở thành mối tình đầu của Nhi. "Là gã trả thù hay cuộc đời trả thù mình theo lẽ công bằng?" Nhi ném câu hỏi vào hư vô không biết bao lần. Mặc nhiên hiểu mình sai lầm mà vẫn lao vào tình như thiêu thân. Yêu gã, Nhi hết phong kiến, nhìn tình yêu của mình và thiên hạ thoáng như công viên. Giận nhau, gã cặp với đứa con gái khác, quay về Nhi tha thứ. Gã làm to bụng một cô ả bụi đời, Nhi nhắc gã về trách nhiệm. Những cô nàng gã yêu đương vài tháng rồi bỏ đều nhận Nhi làm chị kết nghĩa. Lúc vui chúng mang quà đến tặng nhi, rộn rã chí chóe ầm ĩ cả phòng. Lúc buồn có khi Nhi lang thang đi bụi với chúng cả đêm để nghe những câu chửi đời, chửi người. Kỳ lạ, Nhi và 1 đám con gái đứa nào cũng cao ráo xinh đẹp song cứ lao yêu gã như điên. Hết đời sinh viên, Nhi đứng trước mặt gã, kiên định "...chia tay thực sự", gã khóc, Nhi lạnh lùng quay đi, khuất bóng nước mắt mới vỡ ra từng giọt. Mối tình đầu của Nhi, người đàn ông đầu tiên của Nhi, hơn 3 năm đã là quá dài cho 1 tuổi xuân, vứt bỏ đâu phải dễ dàng... Nhi đã không tiên liệu mình được gì - mất gì sau cuộc chia tay. *** 2. Phương Khoảng cách giữa hai người đàn ông dài 1 tuần. Tình nhì đến với người bạn cũ không thân. Nhi coi đó là chữ Duyên, biết nhau gần 4 năm chưa bao giờ tưởng tượng sẽ cặp với Phương. Hai đứa cùng ở trọ hai nơi, người ta nằn nì Nhi sống chung cho đỡ bất tiện. Cuối cùng Nhi nói: "Nếu anh làm em giận em sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào", Phương nhăn mặt: "Anh không muốn em hành xử theo kiểu trẻ con như thế đâu..." Tình cũ tìm đến Nhi dằn hắt, rằng Nhi thay đổi quá nhanh, rằng Nhi bội phản. Tình mới ghen tuông: "Em chọn anh hay chọn nó?", Nhi vùng vằng: "Anh tưởng bỏ anh thì em quay về với anh ta sao?". Nhi và Phương mỗi người quay 1 góc. Nặng nề. Phương tức tối, tại sao Nhi không dứt khoát, không rõ ràng ý kiến của mình,... Phương chỉ cần Nhi khẳng định 1 điều. "Tại sao em phải khẳng định khi mà tất cả mọi thứ đều rất mong manh?". Im lặng trong những vật vã nội tâm. Nhi biết cả 2 đều phải kìm nén cho những khởi đầu khó khăn. Nhi dễ tự ái nên hay hờn. Nhiều lần xách đồ bỏ sang nhà bạn khiến Phương phải năn nỉ hết nước mới chịu về. Lâu dần nhàm và cả 2 đứa đều chán, tính cách lộ dần những điểm không thể chấp nhận. Phương không còn nhẹ nhàng và nuông chiều Nhi nữa. Bao nhiêu lần lời nói của Phương xé tim Nhi tơi tả theo từng sợi cơ. 8 tháng sau ngày sống chung, Nhi nằng nặc chia tay rồi trốn trong căn phòng vắng lạnh khóc thút thít. Phương quấn quýt bên người yêu cũ mới đi du học Pháp về. Mắt Nhi sưng đỏ trong 1 tháng, rồi nhủ không bao giờ khóc vì đàn ông nữa. Tuyến lệ khô kiệt - xúc cảm không còn lượn sóng. *** 3. Hải Nhi thay đổi cuộc sống của mình, chỗ ở mới, công việc mới. Trưởng phòng là một anh thợ vẽ (vì chỉ thấy anh ta chép tranh) nom rất bụi bặm. Ngày còn mộng mơ Nhi từng tưởng tượng mình có 1 tình yêu lãng mạn với 1 chàng họa sỹ, để lúc nào đó sẽ được tặng rất nhiều những bức tranh vẽ mình. Hải không lạnh lùng hờ hững để Nhi có dịp tán trước. Gã xun xoe bên cạnh khiến Nhi trở nên chảnh chọe: "Kể ra ngày xưa cũng có ước mơ yêu họa sỹ, nhưng bây giờ phải xem lại mình có muốn thực hiện nó hay không đã...". Một thời gian sau gã cũng dắt được Nhi vào khách sạn. Lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể trần truồng của gã, Nhi xô cửa bỏ chạy. Một gã trai với những hình xăm cẩu thả trên ngực, trên đùi và tệ hơn trên con giống của gã nổi lên 1 dị vật khiến Nhi phát hoảng. 2h đêm gã đứng trước cổng nhà Nhi gọi điện giải thích "Anh mất công sang Thái Lan đặt vào đó viên đá quý để sex giúp phụ nữ có cảm giác hơn" gã nằn nì Nhi ra cổng, Nhi nói đang cùng bồ ở 1 nơi khá yên tĩnh, trong cơn say gã gào lên "Dù em có là nữ hoàng, còn tôi là thằng nhặt bã mía thì cũng không bao giờ thèm chạy theo em nữa". Thằng nhặt bã mía mang vẻ đẹp tự nhiên trong mắt Nhi còn có giá trị hơn 1 gã hào hoa bệnh hoạn. Ngày hôm sau Nhi nộp đơn xin thôi việc, trên đường về, điện thoại rung lên: "Em quay lại đi, anh cần giải thích...", "Giữa chúng ta chẳng có chuyện gì đáng nói ra từ miệng anh và đáng để tai tôi nghe cả" Nhi chạy thẳng xe về nhà. ***
Tuấn Một thành viên góp vốn ở công ty cũ bám theo Nhi. Thấy Tuấn cũng khá thú vị nên Nhi coi anh ta như bạn trai, để thỉnh thoảng mè nheo, nhõng nhẽo. Trong lúc Nhi nộp hồ sơ 1 số nơi, Tuấn mua 1 thẻ sim điện thoại đưa cho Nhi "Em đổi số điện thoại đi", "Tại sao?", "Anh không muốn thằng Hải quấy rầy em!", "Em không muốn đổi", "Sao em cứ muốn giữ nó", "Em đang chờ việc và nó là quà sinh nhật của người yêu cũ...". Tuấn tức giận bỏ đi. "Là gì của nhau mà đòi áp đặt" - Nhi cau mày nhạt nhẽo, đàn ông lạ kỳ thật, đã bao lần Tuấn cằn nhằn "Em đừng đi làm, anh không để em thiếu thốn...". Tuấn bắt Nhi đi học, mọi chi phí anh lo hết. Nhi len một chút cố gắng trong sự miễn cưỡng. Thực sự Nhi đã qua cái thời ham học và những ước mơ màu hồng đã cháy thành tro. Phương vẫn thường xuyên cuối tuần đến thăm Nhi, như một thứ trách nhiệm. Một lần Phương chạm mặt Tuấn, ai cũng đỏ lên như những chú gà chọi. Họ cạnh khóe nhau theo kiểu trí thức, Nhi đuổi cả 2 về. Phương nhắn tin" "Em định biến mình thành đồ chơi đêm cho những gã lắm tiền sao?", Tuấn hậm hực qua điện thoại: "Cô đang diễn với tôi à?". Một ngày sau Phương trở lại: "Em tránh xa thằng đó ra, nó chẳng tốt đẹp gì!" rồi kể về những cuộc đấu khẩu qua điện thoại của 2 đứa trẻ con to xác. Nhi cứng đầu "Em thích ai là quyền của em, chúng ta đâu còn là gì của nhau mà anh cấm cản?". Phương tím mặt bỏ về, ném lại câu nói: "Anh chỉ muốn tốt cho em, nhưng em nói thế thì mặc kệ em... thật tội cho gia đình em ". Hai ngày sau Tuấn ào đến trước cửa phòng: "Mình làm đám cưới đi!", "Anh điên à?", "...", "Em thấy chuyện mất vui rồi, giải tán thôi!", "Tôi thật không ngờ! Cô...". Nhi tỉnh bơ nhận những "lời khen" sành sỏi, lõi đời, ích kỷ và tiễn Tuấn ra khỏi cửa. Tuấn hơn Nhi cả chục tuổi, nhưng anh cứ làm như Nhi là một con cáo già đang dắt mũi anh. Có lẽ lúc đó giữ được tình bạn với cả Phương và Tuấn đối với Nhi giống như một mộng tưởng. Rằm trung thu, Tuấn gọi vào số của Nhi, nói đang đứng trước cổng, muốn gửi cho ông già Nhi hộp bánh. Nhi vẫn còn thấy vị chua của những lời khen ợ lên đến cổ nên trả lời "Không cần gặp đâu, anh treo bánh ở cửa rồi về đi". Từ đó Tuấn không bao giờ đến trước của nhà Nhi nữa. Tuy nhiên mỗi lần đi xa Sài Gòn, Tuấn lại gọi điện hỏi thăm Nhi và khoe về chuyến công tác của mình. Đến hạn Nhi nộp học phí, tài khoản được chuyển một món tiền, biết là Tuấn gửi, Nhi hơi chút bâng khuâng. Tuấn sợ nhất là bị Nhi gọi "con ma nhà họ Hứa". Học được 1 năm, Nhi bỏ ngang xương, nhắn cho Tuấn đừng gửi tiền nữa, Tuấn sạc Nhi 1 trận dài theo nỗi thất vọng. Mối dây nối tình cảm đứt hẳn. *** 5. Anh Nhi nhìn thấy Anh nhiều lần khi còn làm việc với Hải. Trong mắt mọi người Anh là 1 đại gia trẻ tuổi: Xe Captiva đen bóng, tài xế cung cúc, nhân viên ngưỡng mộ, nhìn khắp người toàn hàng hiệu và thoảng mùi nước hoa đắt tiền. Nhưng với Nhi, chuyện ai đó giàu có, đẹp trai, xinh gái,... cũng chỉ thoảng như bóng mây, cái gì không phải của Nhi - Nhi không quan tâm. Rời khỏi công ty 1 thời gian, Nhi nhận điện thoại từ 1 số máy lạ - rất đẹp. Người gọi tên Anh, giới thiệu người quen cũ và muốn mời Nhi uống café. Bạn cũ, gặp thì gặp, Nhi cũng chẳng nhớ người gọi là ai, mặt mũi thế nào nữa. Café Gió Bắc ngay hồ Con Rùa, Nhi bước vào giữa quán, nhìn 1 vòng, duy nhất người đàn ông bên ô cửa kính ngồi 1 mình, nhưng nhìn anh ta chẳng có nét gì quen thuộc cả. Anh ta cũng nhìn Nhi - có lẽ do tò mò... Nhi móc điện thoại ra bấm số, người đàn ông mặt tỉnh bơ nói với Nhi: "Em không ngồi đi, còn định tìm ai nữa?". Nhi ngỡ ngàng "Nhìn mặt anh lạ hoắc à! Không quen...", "Trí nhớ em kém quá, anh nói chuyện với em vài lần về gameonline đó!", "Vậy sao? Chắc lúc đó đông người quá nên không nhớ! hì",... Uống hết ly nước, Nhi đề nghị về. Anh chìa tay ra: "Chúng ta là bạn nhé!", Nhi cười gượng: "Thì là bạn". Đêm đó Nhi thấy Anh hiện lên trong giấc mơ của mình. Rõ ràng như không phải là mơ. Anh thường mời Nhi dùng cơm trưa và luôn nhường quyền lựa chọn nhà hàng cho Nhi. Nhi thích đi đâu anh cũng sẵn sàng theo hầu. Sau chục lần gặp nhau, Nhi hỏi "Anh có mục đích gì khi làm bạn với em?", "Em không nghĩ có thêm 1 người bạn thì tốt hơn sao?", "Nếu là tình cờ em tin, nhưng anh chủ động nên em nghi ngờ...", "Anh kể 1 câu chuyện nhé! Em giống em họ của anh đang ở nước ngoài và anh thấy em là lạ... vất vả lắm mới xin số điện thoại của em đó", "Chứ không phải mấy anh đàn ông lúc rảnh, tám về nhỏ nọ nhỏ kia và giới thiệu cho nhau để tán, để dụ sao?", "Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ dụ em cả! Mà em khôn như thế ai dụ nổi?", "Anh nhìn sai người rồi! Nói thật nhé! Em rất dễ dụ...", hai người cười ngất vì không hiểu là đang thẳng thắn hay đùa với nhau nữa. Nhi thấy Anh đáng tin vì sau bao lần gặp nhau chưa khi nào Anh cố ý đụng chạm vào cơ thể Nhi. Nhìn tìm thấy sự nghiêm túc nơi Anh và 1 buổi tối đi nghe nhạc ở phòng trà 2B Nhi đã khẽ khàng nắm tay Anh khi theo lối cầu thang lên tầng lầu. Trong giai điệu dìu dặt của những bản tình ca thời tiền chiến, Nhi tựa vào vai anh rồi ngẩng đầu đón nhận những nụ hôn thật dài và nồng nàn từ Anh. Đi qua đời bao nhiêu người đàn ông, đến giờ Nhi mới cảm nhận được sự lãng mạn của tình yêu. "Sao em lại yêu anh?", "Vì anh đẹp trai nà, nam tính nà, vì anh là đại gia nà, quan trọng là em không xinh mà lại được anh nâng niu như ngọc quý...". Nhi bồng bềnh trôi trên những đắm say, ngọt ngào. Nhưng chẳng được bao lâu Anh bị cuốn vào những dự án kinh doanh lớn trải khắp Việt Nam. Những chuyến công tác dài đằng đẵng bỏ Nhi chìm trong nhớ thương đơn lẻ. Những cuộc điện thoại thưa dần, vì Anh nói rằng rất bận.
Bẵng đi 2 tháng trời, Anh gọi điện kể đã chuyển ra Hà Nội sống, thỉnh thoảng có công việc mới quay lại Sài Gòn. Anh muốn Nhi hãy tìm cho mình 1 người yêu khác, đừng chờ anh nữa. Giọng Nhi mơ hồ như từ 1 cõi rất xa "Anh chán em rồi phải không? Vậy thì anh cứ đi đi, quan tâm đến em làm gì nữa..." Sau những ngọt ngào là đắng cay. Vị đắng đó không làm Nhi bị sốc mà cứ ngấm dần ngấm mòn vào tim.... Nhi không khóc và cố sống thật vui vẻ, hồn nhiên như trẻ nhỏ, nhiều khi bất giác sững người lại vì những ký ức đẹp. Nhi nghĩ rằng Anh là người mình đã từng yêu nhất, yêu thật sự. Sự ra đi lẳng lặng của Anh, khiến Nhi coi mình là 1 đứa con gái tự do không cần tình yêu. Chưa là duyên phận thì đâu thể khiên cưỡng được. Hội ngộ ở đời như bèo nước gặp nhau rồi mỗi người một hướng. Nhi chưa bao giờ tự tìm kiếm tình yêu cho mình, Nhi chỉ biết đón nhận từ những người đàn ông ngang qua cuộc đời mình. Nên Nhi sẽ không đi tìm, Nhi cũng chẳng chờ đợi, tình sẽ đến ngẫu nhiên thôi, nếu là số mệnh nó sẽ không ra đi mà ở lại bên Nhi vĩnh viễn. Mỗi lần ai đó hỏi về tình cảm, Nhi có thể kể về tất cả những "người yêu cũ" một cách thản nhiên như chuyện của người khác. Ngoại trừ Anh, Nhi không dám nhắc đến. Chỉ nghĩ thôi ngực Nhi cũng nhoi nhói đau. Nhi vẫn luôn nghĩ Anh bỏ mình vì đã chán! Khi người đàn ông đã chán, họ có hàng ngàn cách bao biện. 6. Quân Đời sống của Nhi chênh vênh không điểm tựa. Công việc dính liền với cái máy vi tính khiến Nhi trải lòng mình vào mạng ảo. Chat, mail, forum, blog,... ồn ào trong những ảo ảnh của 1 con tim cô độc. Rồi Nhi gặp Quân trong 1 buổi offline cuối tháng 7. Dường như Quân luôn đi cạnh Nhi trong suốt hành trình chuyến tham quan. Cuối ngày Quân nhận Nhi là đệ tử như sự thiết lập một mối quan hệ thời thượng theo kiểu nhí nhố trên Net. Quân hỏi "Đệ tử sinh ngày nào?", " Ngày xx tháng 10", "Sinh nhật đệ tử trước sư phụ mấy ngày, mai mốt làm chung nhé!"... Vài Sinh nhật gần đây Nhi chỉ có một mình, chẳng ai nhớ, ngoài gia đình ở xa gọi điện chúc mừng. Liệu rằng ngày Nhi bước qua tuổi 25 Quân sẽ nhớ? Vài ngày sau buổi offline, Quân nhắn: "Đệ tử muốn đi ăn kem không? Sư phụ mời". Nhi ok, Quân qua đón. Nhi không thích ăn kem nên gọi 1 ly nước ép và ngồi nghe Quân kể về sở thích ăn kem của mình, rồi vu vơ chuyện quá khứ, hiện tại và nhắc đến những dự tính của tương lai. Hai người có những điểm khác nhau: Quân ấp ủ những hoài bão lớn lao - Nhi thì không biết ước mơ của mình đã rơi rớt nơi nào. Đơn giản như việc Quân ghiền ăn kem còn Nhi thì không. Quân thường chạy qua nhà chở Nhi đi ăn tối, tuần 2 - 3 lần. Trời lạnh sẵn sàng cởi áo khoác mặc cho Nhi như người cha chăm sóc con gái. Quân nói coi Nhi như người trong gia đình nên sẽ lo lắng cho Nhi. Nhi biết Quân thích mình. Nhi cũng muốn có 1 người như Quân ở bên cạnh. Trái tim Nhi cô quạnh khá lâu rồi, kéo dài nữa e rằng nó bị nhiễm lạnh mà chết mất. Nhưng cứ như có 1 bức rào chắn từ việc họ quen nhau ở buổi offline của mạng nên tình cảm dở ương không chín nổi. Nhi cố giữ vẻ hồn nhiên, gọi Quân là "sư fụ" xưng "kon" và trong tất cả các lần họp mặt (hầu như hàng tuần) của câu lạc bộ, Nhi luôn ngồi bên cạnh Quân và không hề mở lòng ra giao tiếp được với các thành viên khác. Lễ Quốc Khánh, cả nhóm tổ chức đi Vũng Tàu 2 ngày. Hậu kỳ không tốt nên gần 30 chục người nhét vào 2 căn phòng tập thể chật cứng. Quân, Nhi và 4 người nữa tách ra thuê riêng 1 phòng 3 giường khác. Sắp đặt thế nào cuối cùng 2 thầy trò phải ngủ chung 1 giường. Nhi có vài đứa bạn thân là con trai hồi cấp 3, thỉnh thoảng đến thăm, ở lại và phải ngủ chung giường, Nhi có thể đùa nghịch gác chân lên mặt thằng bạn nhưng không hề xảy ra chuyện gì, chúng nó coi Nhi Như 1 thằng bạn còn Nhi xem chúng nó như những đứa con gái, việc ngủ chung giường với 1 người khác phái mà không để chuyện gì xảy ra với Nhi là chuyện bình thường, nên nghĩ chắc với Quân cũng thế. Cả đêm đó Nhi nằm quay lưng lại phía Quân, không ngủ nổi vì tiếng ngáy khá to. Trời gần sáng, những người bạn cùng phòng lục đục dậy đi ngắm mặt trời mọc trên biển, Nhi mệt mỏi nhìn Quân đang ngủ ngon lành bên cạnh. Bất giác Nhi vòng tay đặt ngang qua người Quân. Quân trở mình quay sang ôm chặt Nhi vào lòng. Ấm áp... Mơ màng... Chẳng rõ Quân tỉnh táo hay vẫn chìm trong giấc ngủ. Chuyến du lịch giúp Quân và Nhi trở nên thân mật hơn. Khi chỉ có 2 người, Nhi có thể vòng tay ôm không 1 chút e dè khi ngồi sau xe Quân. Họ đến những chốn riêng tư hơn để luôn ngồi cạnh nhau mà không lạc lõng. Song chẳng bao giờ Quân hôn Nhi cả. Nhi trước đây vốn ghét trò hôn hít, nhưng từ ngày Anh bỏ đi đã để lại những ngọt đắng vương vất nơi khóe môi, khiến đôi lúc Nhi thèm muốn chút xúc cảm nồng nàn qua đầu lưỡi. Một lần Nhi cố tình hôn Quân. Quân mím môi tránh nụ hôm của Nhi rồi bù vào đó bằng cách thơm vào má vào trán Nhi. Nhi tỏ thái độ luôn: "Tại sao sư phụ không thích hôn?" Quân lảng tránh câu trả lời. Nhi tự biết vì sao, đơn giản Nhi cũng đã từng lảng tránh rất nhiều những nụ hôn... Kinh nghiệm nói rằng : Quân Không Hề Yêu Nhi. Bước sang hạ tuần tháng 10. Nhi lo lắng vì sắp qua 1 tuổi và hồi hộp đợi xem Quân có nhớ. Tuyệt nhiên không. Trước ngày sinh nhật Quân vẫn đến chở Nhi đi ăn uống, bát phố,... Ngày hôm sau vẫn tụ tập cùng cả nhóm. Nhi cười nói ầm ĩ nhưng trong lòng đã mòn 1 niềm tin. Liền một tuần sau đêm nào Nhi cũng bất chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm. Nghĩ nát nước về mối quan hệ với Quân. Không thể giữ 1 người đã đem trái tim cất dấu, thà buông tay để còn nắm giữ được cơ hội khác. Nhi cần tìm thuốc để chữa cho trái tim nhiễm lạnh của mình, không phải là 1 ly nước đá giải khát. Nhi bật di động, bấm tin nhắn: "Good bye!" không gửi cho ai mà lưu lại. Sẽ không còn cảnh thức giấc lúc nửa đêm, sẽ không còn phải nghĩ ngợi nhiều, đơn thuần Quân chỉ như sư phụ của Nhi trong 1 mối quan hệ nhí nhố, thời thượng. *** 7. Nhi "Người lớn chỉ là những đứa trẻ con hết date" - thời hạn làm trẻ con của Nhi đã qua từ rất lâu rồi. Từng trải, gai góc, sành sỏi, nhưng Nhi không muốn trưởng thành. Nhi muốn vô tâm mãi mãi, song người lớn thì không thể có được vẻ phớt đời trơn láng, hoàn hảo. Đôi khi họ vẫn yếu đuối ngã quỵ trong một góc tối kín đáo. Bảo đã làm 1 giảng viên chính trị được vài năm. Đứng trên bục giảng đạo mạo mực thước ra dáng lắm. Nhưng mỗi khi tụ tập hội họp bạn bè lại không quên gọi điện cho Nhi. Lần nào cũng mở đầu 1 câu: "Em quên anh thật à?" rồi lại chuyển máy cho 1 vài người nào đó hỏi "Em còn nhớ anh này không?". Cái không khí ngà ngà của bữa tiệc rượu lan theo tần sóng GSM khiến Nhi cứ phải ríu rít trả lời những câu hỏi về quá khứ vài năm trước. Nhi là người Bảo yêu lâu nhất, bởi vì ngày đó choáng ngợp trước những cam chịu, hy sinh, tha thứ của tình yêu, Nhi đã lo cho Bảo hơn cả tình cảm 1 người mẹ. Giống như mối nợ tiền kiếp, đến khi trả xong thì không còn vương vấn gì, Nhi phũ phàng vạch ra kế hoạch mỗi người một hướng và không hề ngoái đầu nhìn lại khi bước chân đi. Chẳng ai tốt với Bảo bằng Nhi và cũng chẳng ai nghiệt ngã với Bảo như Nhi, nên mỗi lần gọi điện hỏi thăm, Bảo lại nửa đùa nửa thật: "Em ra Bắc sống đi, chúng mình sẽ cưới nhau, anh vẫn chờ em...", Nhi cười ngất: "Em mà ra Hà Nội là có 1 đàn xếp hàng rồi không đến lượt anh đâu, hihi". Bảo cũng cười. Nhi lại băn khoăn tự hỏi: Có thật Bảo không quên được Nhi? Phương vẫn giống ngày xưa, mưu sinh trong cùng 1 thành phố với Nhi nhưng chẳng ai thèm gặp ai. Thỉnh thoảng Phương gọi điện hỏi tình hình của Nhi, giọng đầy giễu cợt khoe "Anh sắp cưới vợ rồi, em có đến dự không?", "Ai cho phép anh lấy vợ trước em, phải đợi em đi lấy chồng đã chứ?", "Em ế rồi, đợi em có mà anh ế theo à? Em không quan tâm đến anh thì để cho anh đi lấy người khác...", "Xí, không thèm đến dự đâu", "Vậy thì em gửi phong bì nhé! Đỡ tốn một chỗ ngồi",... Gia đình Nhi rất quý Phương, mẹ cứ tiếc mãi vì thằng con rể hụt đó có vẻ ngoan ngoãn, biết lo việc lại không hề rượu chè cờ bạc gì cả. Nhưng chẳng ai hiểu khi quay lưng thì Phương bạc bẽo vô cùng và ra vẻ đàn bà kinh khủng. Nhi giấu những chuyện đó giữ cho hình ảnh Phương đẹp trong mắt người thân của mình. Nhi muốn mọi người nghĩ rằng mình đã chọn được 1 người yêu rất tốt. Vài lúc máy tính hỏng, đợi Phương gọi điện, Nhi nhờ sửa. Phương không ngần ngại chạy qua, khi về lại thả lại câu nói: "Cuối năm anh cưới vợ thật đấy!". Việc cấm Phương làm đám cưới trước Nhi chỉ là đùa. Nhi đâu thể quản được cuộc sống của Phương, huống chi Nhi cũng không muốn dự phần nữa. Hải gọi điện quấy quả Nhi nhiều lần. Một thời gian sau bặt tăm, nghe nói là mất điện thoại. Nửa năm trở lại đây, Nhi được vài người quen cũ kể rằng Hải tái nghiện đã vào trại cai. Hóa ra trước đây Hải đã từng là 1 gã nghiện ngập, bất mãn với đời, thảo nào hồi đi chơi với Nhi, chốc chốc gia đình lại gọi điện hỏi như quản em bé. Thật may là Nhi đã không có chuyện gì với Hải. Nhi thấy rằng bản lĩnh của mình thật lớn. Nhi không gặp Tuấn đã 2 mùa trung thu. Nhưng lần nào ngồi chờ ngoài sân bay Tuấn cũng gọi điện cho Nhi. Tuấn ra Hà Nội thăm nhà, Tuấn đi HongKong công tác, Tuấn qua Sing tìm nguồn hàng, Tuấn qua Thái du lịch đều khoe với Nhi. Tuấn hỏi: "Em thích gì không anh sẽ mua cho?", "Em chưa bao giờ đặt chân ra khỏi biên giới Việt Nam để biết bên đó có gì mình thích cả, nên không cần đâu...". Nếu Nhi nói thích gì đó, Tuấn có mua về làm quà cho Nhi không nhỉ? Đã lâu rồi không gặp nhau. Thời gian dủ dài để Nhi biết mình không còn quan trọng với Tuấn nữa, hơn nữa ngày xưa Nhi chỉ quen Tuấn khoảng vài tháng. Đủ biết nông - sâu, đủ để nhớ - quên. "Sông dài cá lặn biệt tăm", Anh không trở lại Sài Gòn thăm Nhi cũng như gọi điện 1 thời gian dài đằng đẵng. Ngày lễ Halloween, cận trưa điện thoại của Nhi rung lên 1 số máy quen - rất đẹp. Là Anh! "Đi ăn trưa với anh nhé!", "Sao anh bỏ em đi lâu như vậy? Huhuuu...", "Heo còi lại nhõng nhẽo rồi...". Nhi hẹn Anh ở 1 quán ăn Pháp. Anh đi taxi đến, phong thái lịch lãm cuốn hút. Nhi nép sát bên Anh như tìm được sự che chở.

Trang Chủ
Tags: Truyện teen Trái tim chàng thỏ đế phần 2,Truyện teen Trái tim chàng thỏ đế Full U-ONC-STAT